Anh là bạn thân của anh hai, hơn em ba tuổi. Lúc mới gặp nhau em chỉ là một con bé lớp 9 ngại ngùng, nhút nhát. Lúc đi học về, thấy anh và anh hai ngồi ở phòng khách em chỉ biết lén nhìn anh rồi chạy vụt vào phòng trong ánh mắt ngơ ngác của hai người.Rồi không biết từ lúc nào em lại có một người anh thứ hai, hay chọc em cười, giải cho em những bài toán khó, và an ủi mỗi lúc em buồn. Những điều ấy làm em cảm thấy vui vui và có chút gì đó gọi là hạnh phúc.
Một năm sau, em đã là cô nữ sinh với chiếc áo dài thướt tha: dịu dàng hơn, e ấp hơn và chắc cũng dễ thương hơn. Em lúc nào cũng muốn gặp anh, muốn được nhìn anh và em cảm thấy nhớ anh nếu một ngày không được gặp anh. Em không biết thứ tình cảm đó có được gọi là tình yêu không nhưng...em vẫn im lặng và giữ chặt tình cảm đó trong lòng. Vì em sợ một điều: em sợ phải nghe lời từ chối, sợ bắt gặp nụ cười thông cảm của anh. Bởi em nghĩ với người đẹp trai lại học giỏi như anh thì chắc sẽ có nhiều người thích lắm, còn em chỉ là một cô bé bình thường. Em dặn với lòng rằng em chỉ có thể là em gái của anh thôi. Mùa hè năm đó, lớp anh tổ chức đi cắm trại, em đã năn nỉ anh hai cho đi cùng. Trong chuyến đi, em biết được rằng điều em nghĩ là đúng, có nhiều chị xinh đẹp trong lớp đã thích anh. Bạn bè chọc anh số đào hoa quá, còn ghép đôi anh với các chị ấy nữa, em cười nhưng lòng em buồn lắm. Đêm cuối cùng, mọi người vui chơi ca hát quanh đống lửa, còn mình em ngồi nép sau một gốc cây và chợt nhìn lén anh. Không biết anh có phát hiện ra ánh mắt em đang nhìn anh không mà...anh đi về phía em đang ngồi:
“Sao em không ra chơi với các anh chị? Có chuyện gì buồn àh?”
Em không trả lời chỉ ngẩng đầu lên rồi nhìn anh mỉm cười. Trong bóng tối em chỉ nhìn thấy gương mặt anh lờ mờ và hình như đang cười với em, anh ngồi xuống cạnh em. Em chợt quay mặt đi đưa tay lau vội những giọt nước mắt đang lăn trên má, không kịp để anh phát hiện ra.
“Em không muốn anh xem em là em gái đâu.”
Như bừng tĩnh vì những gì mình vừa nói, em đứng dậy bỏ chạy thật nhanh, vừa chạy vừa khóc, em không hiểu sao mình lại buột miệng nói ra điều đó. Em nghĩ rằng thế là xong: anh sẽ còn là anh trai của em nữa, không là anh trai thì sẽ là gì đây ngoài hai người xa lạ.
Nhưng đã có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay em không cho em chạy tiếp, là anh. Và anh bất chợt ôm chầm lấy em. Lần đầu tiên em thấy mình gần anh đến vậy, nghe thấy được cả hơi thở của anh và tiếng anh thì thầm: “Anh muốn em thi đậu đại học.”
Em lấy đó làm động lực để cố gắng và phấn đấu nhiều hơn.Trong hai năm tiếp theo, anh vẫn đối xử với em như một người anh trai, em mặc kệ anh xem em là gì...em vẫn thích anh. Em cố gắng rất nhiều, học ngày học đêm để làm được điều anh mong muốn từ em. Ngày nhận giấy báo đậu đại học, em vui mừng chạy tới gặp anh. Anh chở em đến một quán coffee - kem, quán được trang trí với màu chủ đạo là màu hồng, nhìn rất dễ thương và lãng mạng(có lẽ anh biết em thích màu hồng).
“Chủ nhật này anh đi rồi.”
"Anh đi đâu?" - em ngạc nhiên.
“Anh đi du học, ba mẹ anh muốn vậy, anh sẽ đi ba năm. Em đậu đại học anh vui lắm, thành sinh viên em sẽ lớn hơn, chững chạc hơn và sẽ gặp được nhiều người tốt hơn anh, giỏi hơn anh.Tình cảm em dành cho anh lúc này chỉ là cảm giác thoáng qua thôi rồi em sẽ quên ngay mà, anh không muốn em phải chờ đợi, phải ràng buộc vì anh."
Ngày anh đi em không tiễn, em muốn gạt hình ảnh anh ra khỏi tâm trí mình, em muốn mau chóng quên anh. Em bước vào cuộc sống sinh viên, nhiều lo toan và bộn bề công việc nhưng...thỉnh thoảng trong tâm trí em...những kỉ niệm cũ và hình ảnh anh lại hiện ra như nhắc nhở em một điều gì đó. Thật kỳ lạ, thời gian như liều thuốc chữa lành vết thương cho em nhưng...thời gian không làm em quên anh mà ngày càng nuôi nấng cho tình yêu của em khôn lớn.
Bây giờ em đã là cô sinh viên năm thứ hai đại học, em thay đổi nhiều và chắc rằng anh cũng thế. Đã hai năm rồi sao, chỉ còn một năm nữa thôi là anh sẽ về nước. Nếu ngày anh đi em không dám ra sân bay tiễn bởi ngày đó em luôn nghĩ rằng anh đã đúng: "...Tình cảm em dành cho anh lúc này chỉ là cảm giác thoáng qua thôi rồi em sẽ quên ngay mà...". Thì đổi lại, em sẽ chờ anh về...dù bao lâu em cũng sẽ chờ...ngày anh về nước em sẽ ra đón anh, ôm lấy anh và nói với anh rằng:
"Anh đã sai, ba năm là khoảng thời gian đủ để em suy nghĩ và nhận ra rằng anh đã sai. Bởi ngày đó em thật sự yêu anh và cho đến hôm nay tình cảm của em vẫn vậy. Em nhớ anh."

Trả lời kèm trích dẫn
Đánh dấu